Đăng ngày:
Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới An Vân Dương. Ảnh: N.Hòa Một trong những vấn đề được dư luận cả nước quan tâm vào thời điểm này là việc thành lập “Quỹ nhà ở quốc gia” để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm hôm 24/2, tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều 5/3, trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề này, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cho biết: Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã kiến nghị giao Bộ Xây dựng nghiên cứu để thành lập “Quỹ nhà ở quốc gia” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Cũng theo bà Hạnh thì Bộ Xây dựng đã giao các đơn vị chuyên môn khẩn trương nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, rà soát các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam để đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện. Có thể thấy, cùng với việc triển khai thực hiện đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, “Quỹ nhà ở quốc gia” nếu trở thành hiện thực sẽ là lời giải hữu hiệu cho bài toán nhà ở đô thị vốn tồn tại từ nhiều năm nay. Hiện nay, giá nhà, không chỉ tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh mà hầu hết các đô thị khác trong cả nước, đều đã vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người lao động. Một căn hộ trung bình có giá từ 1-3 tỷ đồng, trong khi thu nhập của người lao động phổ thông chỉ khoảng 10-15 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, ngay cả việc trả góp trong 20-30 năm cũng là điều xa vời. Trong bối cảnh đó, một “Quỹ nhà ở quốc gia” ra đời có thể giúp giải quyết bài toán hóc búa này bằng cách hỗ trợ tài chính để phát triển nhà ở xã hội, nhà giá rẻ, cung cấp các khoản vay ưu đãi cho người mua nhà lần đầu, kiểm soát giá bán, tránh đầu cơ, giúp nhà ở đến đúng đối tượng… Tuy nhiên, thành lập một quỹ nhà như vậy không phải là điều dễ dàng, sẽ gặp nhiều khó khăn, lực cản, bởi nó quá mới, chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Hiện Bộ Xây dựng phải “khẩn trương nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế” là đúng và tất yếu, bởi trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai các mô hình quỹ nhà ở tương tự. Đó là Singapore với hệ thống HDB kết hợp với Quỹ Tiết kiệm Trung ương giúp hơn 80% dân số sở hữu nhà ở với giá hợp lý. Mỹ với Quỹ Ủy thác Nhà ở Quốc gia cung cấp tài trợ để xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Hay Trung Quốc với Quỹ Dự trữ Nhà ở giúp công nhân trích một phần lương để mua nhà với lãi suất thấp. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy để “Quỹ nhà ở quốc gia” muốn tồn tại hiệu quả, tiên quyết phải có nguồn vốn ổn định, quản lý minh bạch và hướng đến đúng đối tượng. Ngân sách nhà nước có thể là một nguồn, nhưng không thể đủ để đảm bảo hoạt động bền vững, nên vẫn cần huy động vốn từ doanh nghiệp, quỹ đầu tư và cả người lao động, tương tự mô hình CPF của Singapore. Trong thực tế, nhiều dự án nhà ở xã hội trước đây tại nhiều địa phương trên cả nước vì nhiều lý do đã bị đầu cơ, mua đi bán lại kiếm lời, thay vì đến tay người thu nhập thấp. Vì vậy, “Quỹ nhà ở quốc gia” cần phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ như giới hạn thời gian sở hữu, cấm chuyển nhượng trong một số năm đầu. Bên cạnh đó cũng cần một cơ chế xét duyệt minh bạch, ưu tiên đúng đối tượng, ví dụ là công nhân lao động có thu nhập thấp, giáo viên, nhân viên y tế… Để không để xảy ra tình trạng “người giàu núp bóng” dưới “Quỹ nhà ở quốc gia” để hưởng ưu đãi hoặc đầu cơ sinh lợi.“Quỹ nhà ở quốc gia” là một ý tưởng mới mẻ, táo bạo, mang đến hy vọng có nhà ở cho hàng triệu người dân có cơ hội sở hữu nhà ở với giá hợp lý. Tuy nhiên, để tránh biến nó thành một “miếng bánh” béo bở cho đầu cơ, tham nhũng, cần có cơ chế quản lý minh bạch, nguồn vốn bền vững và chính sách phân bổ công bằng. Quyết tâm đã hạ từ lãnh đạo cao nhất là Tổng Bí thư Tô Lâm, bài học kinh nghiệm thành công từ quốc tế cũng không ít. Vấn đề còn lại bây giờ là thực thi mạnh mẽ, quyết liệt để đạt được mục tiêu sớm nhất có thể.